Tháng Tư 27, 2012

Hưng Yên nhớ Gaddafi

Sau sự đổ vỡ của chính quyền Tunisia và Arabia, ngài đại tá Gaddafi quyết thay đổi phương án đối phó với làn sóng đấu tranh của nhân dân tại Lybia. Cuộc đàn áp không chỉ súng đạn và hơi cay, xe tăng và máy bay đã tham gia yểm trợ. Số người chết tăng lên rõ rệt – họ là dân. Obama khi đó đã lên tiếng, “một chính quyền không bảo vệ dân xem như mất tính chính đáng!”.

Ngày 28/2/2011 đại tá Gaddafi trả lời với báo chí quốc tế, “Người dân khắp nơi sẽ chết để bảo vệ tôi, họ yêu tôi”,  có thể ông đã nói thật lòng. Ông ta thấy tất cả mọi thứ trừ sự thật.

8 tháng sau đó, 20/10/2011 thế giới nhận được tin buồn của ông trong tiến reo hò cuồng nhiệt, ngày đầu vắng ông thế giới đã ăn mừng.

Tháng Tư 24, 2012

Người nghèo và các thế lực thù địch dùng để làm gì?

 

Theo lẽ thường, đúng ra trước khi hỏi câu trên thì phải hỏi ai là người nghèo, ai là thế lực thù địch và bọn phản động, bọn phá hoại (là những bọn hay được nhắc đến trong gần 1000 tờ báo ở quê ta). Nhưng đó là những câu hỏi rất khó trả lời, đôi khi liên quan đến những vấn đề tế nhị, thậm chí nhạy cảm.

Chẳng hạn như nói về người nghèo. Mặc dù đã có chuẩn nghèo được ban bố, nhưng bởi chuẩn đó không phải luôn tương thích với sự thay đổi của cuộc sống và phù hợp trong mọi vùng miền, nên đôi khi gây ra đôi chút khó khăn cho việc định danh. Và quan trọng hơn, dù đã có chuẩn rồi nhưng việc vận dụng linh hoạt, sáng tạo cũng làm cho những người đi tìm câu trả lời rối trí, khi thấy vẫn một gia đình mà lúc là hộ nghèo trong những báo cáo xin hỗ trợ, lúc lại là hộ giàu trong những báo cáo thành tích hay tổng kết nhờ ơn xxx, nhờ ơn yyy, v.v… hoặc không thiếu những ông quan xã và họ hàng của họ thường ngày vẫn hiên ngang với làng xóm vì sự giàu sang của mình, bỗng chốc trở thành người nghèo khi nhận quà cứu trợ trong những lúc thiên tai …

Khó khăn trong việc định danh các thế lực thù địch và bọn phản động, bọn phá hoại cũng không hề kém hơn chút nào, mặc dù tên chúng thường xuyên được nhắc tới. Không thấy ai nói đích danh đó là thực dân Pháp, vì hình như từ lâu rồi Pháp không còn là thực dân nữa. Không thấy ai nói đó là đế quốc Mỹ, hình như sau đổi mới ở quê ta thì tự nhiên Mỹ cũng thay đổi, thỉnh thoảng không còn là đế quốc nữa. Không có những tên đầu sỏ, cũng như không có những tên tay sai nào lộ mặt ra để thù địch, phá hoại, với những chứng cứ, những tội ác rõ ràng, xác đáng. Dường như chỉ còn những kẻ thù ẩn nấp rình rập trong bóng tối của thế giới phẳng toàn cầu hóa, như những bóng ma.

Vậy nên hãy bỏ qua câu hỏi ai là người nghèo, ai là thế lực thù địch và bọn phản động, bọn phá hoại mà đi ngay vào câu hỏi thứ hai, giống như truyền thống đi tắt đón đầu ở quê ta vốn dĩ vẫn bỏ qua một vài thứ này để đi thẳng tới một vài thứ khác. Đó là câu hỏi: người nghèo và các thế lực thù địch, phản động dùng để làm gì?

Nghe có vẻ vô lý và hơi phi nhân tình, nhưng thực sự vấn đề người nghèo ở quê ta đôi khi rất có lợi (cho các đại gia). Chẳng hạn như khi muốn làm một dự án xây dựng với những chi phí bôi trơn thấp hơn, thủ tục dễ được châm chước hơn, giá đền bù ít hơn, người ta sẽ gọi đó là dự án cho những người thu nhập thấp (tức là nghèo?), còn ai mua, ai ở trong những dự án đó thì khỏi cần nói. Rồi tham gia những cuộc đấu giá vì người nghèo cũng là những cơ hội vàng cho các đại gia quảng cáo miễn phí tên tuổi của mình, như những gì người ta đã từng thấy.

Ở tầm mức cao hơn, người nghèo cũng được đưa ra để làm lá chắn cho các đại gia có lý do kêu với các nhà lập chính sách, kiểu như các đại gia thép không muốn tăng giá điện, các đại gia đi ôtô cũng không muốn tăng giá xăng vì sợ ảnh hưởng tới người nghèo, nhưng khi cần tăng giá thì những lời đường mật của các bên cũng mất hút. Tóm lại, chừng nào câu nói “vì nước ta còn nghèo” còn được dùng để biện hộ cho một chính sách, một sự kiện nào đó thì ta có thể hiểu rằng chừng đó vấn đề người nghèo vẫn còn rất có lợi.

Tương tự như vậy, bọn phản động cũng rất có ích (theo một khía cạnh nào đó).

Trước hết, như sách Tàu đã từng nói đại ý: hết thỏ thì treo cung, nếu hết phản động, thù địch thì vai trò của đội tiên phong sẽ phải thay đổi, chuyển qua một lĩnh vực khác rất trái sở trường và vì thế, khó khăn hơn. Bóng ma của bọn phản động sẽ làm cho mọi người dễ đoàn kết lại với nhau hơn và dễ chấp nhận những khó khăn, hạn chế này nọ hơn, với lý do vì bọn thù địch và phản động phá hoại hoặc đề đề phòng phá hoại.

Bọn phản động còn có những công dụng khác, chẳng hạn như với những kẻ hay làm cho ta khó chịu, bực mình vì chúng cứ nói ra những điều khó nghe nhưng có lý và có thực, thì cách đơn giản nhất là gắn cho chúng cái mác phản động, hoặc gọi những điều này là luận điệu, âm mưu từ đâu đó của các thế lực thù địch, thế là xong. Với những kẻ hay soi mói vào sự nghiệp của ta hoặc là hay dạy khôn ta thế này thế khác cũng vậy, cứ trụp cho chúng một cái mũ “Thế lực thù địch” vốn dĩ luôn vừa với mọi cái đầu là mọi việc sẽ êm xuôi đâu vào đấy. Rất tiện. Có thể nói là đại tiện.

Nói qua như vậy để thấy rằng với một góc nhìn tích cực, lạc quan hơn thì tình trạng quê ta có quá nhiều người nghèo và các thế lực thù địch, phản động cũng mang lại những lợi ích đáng kể cho sự nghiệp của chúng ta. Và một điều đáng mừng nữa là tuy có khá nhiều lợi ích cốt lõi như vậy, nhưng khác với nhiều chủ thể có lợi thì thường khan hiếm, người nghèo và các thế lực thù địch, phản động ở quê ta, do tính đặc thù của cơ chế, của xxx, v.v… lại có rất sẵn và dường như ngày càng nhiều. Không những rất sẵn, mà giữa người nghèo và bọn phản động lại còn có mối quan hệ hữu cơ, chuyển hóa lẫn nhau, ví dụ như nghèo thì rất dễ thành phản động, hoặc từ phản động thì rất dễ chuyển thành nghèo, v.v…

Với nhiều thuận lợi như thế, sự nghiệp của chúng ta chắc chắn sẽ thành công rực rỡ, và không ai có thể còn nghi ngờ gì nữa về một tương lai xán lạn đang chờ đợi chúng ta.

Chúng ta quang vinh muôn năm!
Cua đồng

Tháng Tư 3, 2012

Đòn hiểm trưởng thôn?

Đọc kỹ lại bài “VỀ QUÊ TƯỚNG THANH” thấy buồn cười, hay anh Vinh đá điểu ai đây?

Không rõ cái lệ trước khi viết về ai đó đã khuất, nhà văn phải đến tận nơi báo cáo kế hoạch mà mình sắp làm. Thôi thì mình dốt cái khoản lệ làng này. Nhưng nghe anh tả cảnh trên đường về quê của hai vị tướng tài ba lỗi lạc nổi bật 2 ý là cảnh trên đường đẹp như mơ, và nhắc câu nói “nổi tiếng” của tướng Thanh, xin có mấy ý:

1) Bố cục bức ảnh không đề cập; anh đi lúc trời nhiều mây mù thôi mặc. Lác đác bên bờ sông Bồ mấy bịch rác, cỏ loe hoe, xa xa là bờ sông vài bụi cây nhô lên ở đâu chả gặp… nhưng vào tay trưởng thôn tự dưng thành đẹp như mơ?!

2) Tấm lòng của nhà văn Quang Vinh đối với tướng Thanh kính trọng vô bờ, qua cách gọi “người” khi nói về tướng Thanh. Nhiều người trông đợi vị tướng tài ba lỗi lạc khả kính này chắc mang lại điều gì đó lớn lao vô bờ vô hạn cho dân, cho nước qua lời kể của nhà văn. NV Q.Vinh kể, “ông đã có một câu nói nổi tiếng thời bấy giờ khi gọi cán bộ chính quyền huyện xã tham ô gạo cứu trợ của dân là …lũ chó“. Xin lỗi anh Vinh, chửi chính quyền vô lại là đồ chó chị Minh Hằng chửi rát cổ ra đó, ông Nguyễn Chí Thanh ngày đó không bị đưa đi phục hồi nhân phẩm là may! Thời đó anh Chí cũng chửi Bá Kiến đâu thua đại tướng Nguyễn Chí Thanh phải không anh Vinh hè? Chắc anh còn giấu cái tài ba của vị đại tướng tài ba, lỗi lạc và nổi tiếng lừng danh.v.v.. nhưng phải đợi xem tác phẩm của nhà văn mới biết vị tướng đó tài ba, lỗi lạc ra sao, phải không nhà văn?

Qua lời kể nhà văn Vũ Thư Hiên, tướng Thanh từng nhờ Trung Quốc in bản đồ 1/1000 – loại bản đồ dùng cho pháo binh thuộc bí mật quốc gia, thực hư ra sao thì chưa rõ, nhưng cá nhân tôi đến giờ chỉ nghe kể tài ba, công trạng của tướng Thanh được bấy nhiêu.

Tháng Tư 1, 2012

Trùm Khủng Bố Đê Hèn

Ngày 9/11/2001 trùm khủng bố Bin Laden tấn công trung tâm tài chính Mỹ nơi từng là biểu tượng sức mạnh của cường quốc số một thế giới, để rồi 10 năm sau đó, đêm 2/5/2011 ông bị tiêu diệt bởi biệt kích Mỹ. Một điểm đáng nói là sau cái chết của ông, nhiều người đã công khai bày tỏ niềm tiếc thương đối với một người từng là tác giả của những cuộc khủng bố long trời lở đất

Ở VN, có một lực lượng trung thành tuyệt đối với đảng cộng sản cũng ráo riết khủng bố tinh thần lẫn tính mạng người dân, những người đóng thuế nuôi 2 tổ chức cai trị này. Khác với Ngài Bin Laden chọn điểm mạnh của đối phương để tấn công; lực lượng này lại chọn những đối tượng yếu nhất trong xã hội: những người già, phụ nữ và trẻ em để tấn công, khủng bố.

Những cảm tử quân của Bin Laden là những người được rèn luyện kỹ năng một cách chu đáo, họ là những điệp viên thực sự. Họ sống tại Mỹ, hiểu rõ luật pháp của Mỹ, và tài tình vượt qua rào chắn an ninh nghiêm ngặt của Mỹ. Trong sự kiện 11/9 những người này đã khống chế và tự lái thẳng máy bay vào tòa tháp đôi.

Tại Việt Nam những kẻ khủng bố dân nghèo thì chẳng cần kỹ năng lẫn luật pháp chi cả. Chúng hỏi người có thành tích chống tham nhũng, “Chống tham nhũng không sợ pháp luật sao?”. Chúng thành thạo việc rào nhà, bít đường, đổ mắm tôm, phân trộn nhớt…

* Phân người là vật bẩn thiểu làm cho mọi người tránh xa, cũng như những kẻ dùng thủ doạn bỉ ổi, vô liêm sĩ chính là những thành phần ghê tỡm của xã hội làm nhiều người xa lánh. Và, nếu có đầng độn mấy chẳng ai ngu xuẩn lấy phân rãi quanh nhà để bảo vệ sự xâm phạm vào ngôi nhà đó, thì vì sao chính quyền lại cần sự bảo vệ của thành phần cặn bã này?

* Ý này của một comment mà tôi tình cờ đọc được.

Tháng Ba 9, 2012

Thức tỉnh

Nghiên cứu vật lý học:
1) Thả con chuột vào một chiếc hộp đóng kín lại, một lúc sau con chuột chết
2) Tương tự như trên, thí nghiệm đối với ngọn nến, ngọn nến tắt
Dựa vào thực nghiệm, các nhà khoa học dễ dàng chứng minh không khí hay nền tảng sự sống không tồn tại trong chiếc hộp đen vừa được thí nghiệm.
Đất nước của 90 triệu dân cần bao nhiêu ví dụ nữa để có thể khẳng định những gì mà chính quyền hiện nay đã, đang và sẽ đi ngược, thậm chí xâm hại quyền lợi dân tộc; đưa đất nước vào tròng của ngoại bang Tàu tặc; Đẩy dân tộc vào chốn diệt vong; Bức tử nhân cách Việt; chuốc độc văn hoá, bần cùng đời sống con người Việt Nam.
Đến khi nào thì mỗi chúng ta, con dân Việt Nam mới thấy rằng chúng ta như những tế bào nhỏ nhoi, bất lực, đang thoi thóp trong một cơ thể khổng lồ kiệt quệ, mềm nhũng. Và trong ánh sáng lờ mờ đó, một sinh vật họ nhà chim lê chiếc mỏ sắc nhọn tanh ngòm máu tươi, chậm rãi đang nhích từng bước đến gần và lấy đi từng mẫu thịt nhỏ; lẫn lộn ở đó có đôi mắt của chính ta?

Tháng Hai 1, 2012

Anh Là Ai? – Việt Khang

Tháng Hai 1, 2012

Sở hữu toàn dân?

Nếu “cải cách ruộng đất” từng đẩy hàng trăm ngàn gia đình tan nát đổ vỡ vì sự giết chóc oan khiên; tình làng nghĩa xóm trở thành thù hận; trí thức, nông dân không đội trời chung, thì chính sách “đất đai sở hữu toàn dân” đang cứa vào da thịt đất nước bằng những nhát liềm bén tận xương tủy.
Một dãi non sông gấm vóc, cha ông khai phá bao đời, đổ bao xương máu gậy dựng vun đắp bổng chốc trở thành “sở hữu toàn dân”!? Ai trong số chín mươi triệu dân có cái tên “sở hữu toàn dân”? Từng đoàn người lần lượt buộc phải rời khỏi nơi chôn nhau cắt rốn, đứng nhìn bất lực những cỗ máy vô tri chuyển động cùng với sự vô tri của những kẻ thừa tàn ác nghiền phá mảnh đất thân yêu được dựng nên bằng mồ hôi và nước mắt…

Những chính sách luôn bắt đầu bằng những cái tên rất đẹp đang từng ngày từng giờ gieo rắc kinh hoàng đến hang cùng ngõ hẽm trên mảnh đất Việt Nam, chúng ta sẽ không hề biết cho đến khi nó dừng lại trước ngõ nhà mình. Số phận hàng triệu gia đình Việt Nam  lẽ nào được định đoạt bởi 4 chữ mĩ miều “sở hữu toàn dân” đó sao?

Tiếng bom Đoàn Văn Vươn có làm chúng ta tỉnh giấc?

Tháng Mười Một 27, 2011

Nhất máu gì?

Blogger kiểu Nhất nửa dơi nửa chuột xem như lộ diện. Nghề viết cũng như bao nhiêu nghề khác không phải nói thánh thì là thánh. “Một góc nhìn khác” là gì? Nghề viết mà không “khác” thì bỏ nghề đi là vừa!

“Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách” người xưa nói vậy, và như lẽ tự nhiên, nó thấm dần vào da thịt đất nước chưa bao giờ chịu khuất phục trước ngoại xâm. Vậy rồi, những người khách không mời lại đến, giặc Tàu lăm le bờ cõi. Bọn đàn ông như Nhất chuồn mất dạng. May thay, tôi – cá nhân tôi bất tài, hèn nhát đã không làm được gì- thì những chị Hằng, Kim Tuyến, những người phụ nữ thường ngày chân yếu, tay mềm đã hóa thành những đóa hoa tưoi thắm rãi dọc những chặn đường biểu tình chống giặc ngoại xâm. Hình ảnh đất nước bổng trở nên đáng yêu, ngay cả khi đương đầu với thử thách, ngay khi trong lòng nó mang nặng những căm hờn.

Không hờn căm sao được, khi mà hình ảnh bọn trai tráng lại là những kẻ thừa hành những mệnh lệnh quái gở: trấn áp người biểu tình chống sự xâm lấn bờ cõi của Trung Quốc! Đám bồi bút ăn tiền tự xem mình trí thức ra sức thóa mạ…. Không phải đàn ông, mà là các cô bé, cậu bé tuổi còn bú sữa; những cụ già nhấc chân khó khăn; và những đóa hồng là người phụ nữ trong tà áo dài truyền thống khiến cho những cuộc tuần hành nhẹ nhàng len vào giữa cái lao xao, hờ hững trước vận nước, đánh thức những sợi nơ-rôn hèn nhát của những người như tôi.

Hai câu thơ sau trong bài thơ Bà Má Hậu Giang, của Tố Hữu,

Má hét lớn: “Tụi bay đồ chó!

Cướp nước tao, cắt cổ dân tao!”

Nhất nghe thử, thơ ông Tố Hữu là máu trên, máu dưới không?

Nhất biết chữ, nên thừa hiểu câu “ngậm máu phun người, dơ miệng mình trước”, thật ái ngại, trên miệng Nhất còn đang nhiễu nhão thứ chất lỏng có màu sẫm mà Nhất gọi là “máu dưới, máu trên”.

Tóm lại, nếu Nhất từ chối bình chọn, chị Hằng chỉ mất một phiếu. Sao ông cứ phải tự vả mặt mình? Hay cố nghễnh đầu để có một góc khác?

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.